Phản động

Phản động (chữ Hán: 反動) là từ Hán - Việt được dùng để chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống đối các phong trào chính trị hoặc phong trào xã hội được cho là đúng đắn, tiến bộ. Hệ tư tưởng phản động cũng có thể cực đoan, theo nghĩa cực đoan chính trị.[1]Trong văn chương chính trị, trở thành một kẻ phản động thường được coi là có ý nghĩa tiêu cực; mô tả "phản động chính trị" đã được nhà quân chủ người Áo Erik von Kuehnelt-Leddihn,[2] nhà báo người Scotland Gerald Warner của Craigenmaddie,[3] nhà thần học chính trị người Colombia Nicolás Gómez Dávila, và nhà sử học Mỹ John Lukacs đưa ra.[4]